Khoa Học

GIẢI MÃ ĐÁM "THỔ TẢ" GỐC VIỆT KỲ 25: Cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa rồi biểu tình chống

Xin mời xem video ở dưới

Và chuyện chữ nghĩa: Ông, Bà, Anh, Chị, Con, Thằng, Tụi, Bọn, Đám

Châu Ngọc Thủy

Tiếng Việt của chúng ta rất phong phù mà hầu hết ai cũng công nhận. Từ nhỏ, những đứa trẻ được dạy dỗ để phân biệt ai phải gọi bằng anh, ai phải gọi bằng chị, ai phải gọi bằng ông, ai phải gọi bắng thằng. Tuy nhiên không ai dạy gọi là con, hay gọi là thằng, nhưng luật bất thành văn rằng nếu là con gái mà nhỏ tuổi hơn minh khi nó trở thành người thứ 3 để ám chỉ nó thì gọi là con, tương tự như khi nói chuyện với người đối diện và nhắc đến người thứ 3 mà nhỏ tuổi hơn thì là gọi bằng thằng. Cũng tương tự như vậy nếu người lớn thì gọi là anh, là chị, là ông, là bà…

Tuy nhiên đó không phải là định luật bắt buộc con người phải tuân theo, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sự việc mà chúng gọi ngược lại. Chẳng hạn như người nhỏ tuổi mà có bản lĩnh, hay giúp đỡ mọi người, hay làm những việc tốt thì được người đời dù lớn tuổi hơn vẫn gọi người nhỏ tuổi đó là anh, là ông, hay là bà, là chị … sở dĩ có vấn đề này là do sự tôn trọng việc làm và nghĩa cử của người đó. Còn những người dù lớn tuổi nhưng có bản chất xấu xa như Lừa Gạt, Trộm, Cướp, Bịp Bợm thì một đứa trẻ cũng có quyền gọi đó là thằng Lừa Gạt, thằng Ăn Cắp, thằng Ăn Cướp, thằng Bịp Bợm … Tiếng Việt của chúng ta phong phú là ở chỗ đó. Vì những kẻ đã Lừa Gạt, Ăn Cướp thì không ai gọi là ông Lừa Gạt hay bà Lừa Gạt, cũng chưa ai gọi là ông Ăn Cướp hay bà Ăn Cướp. Bởi vì khi những kẻ có bản chất Lừa Gạt, Đầu Trộm, Đuôi Cướp là nó đã bất chấp sự mắc cỡ để Lừa Gạt, Ăn Cướp vì vậy mà người đời gọi họ là thằng là con là vậy. Mục đích ý nghĩa gọi bằng thằng, bằng con để cho thấy những kẻ này chỉ vì vài chục bạc, vài trăm bạc, vài ngàn bạc mà Lừa Gạt, mà Ăn Cướp, Hãm Hiếp, Giết Người nên người đời gọi bằng thằng, bằng con là tỏ ý coi thường. Còn trẻ thì người đời gọi là thằng Ăn Cướp còn Già thì người thêm vào chữ Già gọi là Thằng Già Ăn Cướp để cho người ta hiểu rằng thằng ăn cướp này là lớn tuổi. Sở dĩ có những từ nặng nề như vậy là mục đích để cho họ biết sai trái mà tránh khỏi tái phạm. Nhưng những kẻ dùng sự Lừa Gạt để sống thì đáng khinh bỉ, không nên làm bạn với những kẻ xấu đó.

Đó là vấn đề cá nhân, còn một nhóm quy tụ lại với nhau mà làm những chuyện Lừa Gạt, Trộm Cướp, Bịp Bợm, Lưu Manh thì gọi là, Tụi, Bọn, Đám hoặc Băng Đảng, tiếng Việt của chúng ta phong phú là ở đó. Các chữ này cũng nghĩa như nhau nhưng gọi Bọn Băng Đảng thì nghe nặng hơn là đám Băng Đảng hoặc Tụi Băng Đảng, hoặc là Đám Lừa Gạt, Bọn Lừa Gạt, Tụi Lừa Gạt … Tuy nhiên để cho người ta hiểu rõ hơn là Bọn, Đám, hay Tụi nó thuộc loại nào để dễ phân biệt, chẳng hạn như Tụi Băng Đảng Trẻ, Tụi Lừa Gạt Trẻ để cho người nghe, người đọc dễ hiểu bọn này thuộc loại Trẻ còn non nớt. Còn lớn tuổi hơn thì người ta là Bọn băng đảng Già để cho người ta hiểu rằng nhiều thằng già nằm trong băng đảng Lừa Gạt hay Trộm, Cướp, nhẹ hơn một tí thì gọi là Tụi Già, Đám Già ….

Ngày xưa, vào khoảng đầu thập niên 80 tới 90, có nhiều bạn trẻ từ Việt Nam qua theo diện con lai, diện HO. không theo đuổi kịp học hành, nên các bạn trẻ này tham gia vào băng đảng ăn chơi, không nghĩ tới chuyện học hành. Bởi vì lúc đó luật lệ còn lỏng lẻo hơn bây giờ là mấy đứa trẻ muốn đi học thì đi, không đi thì cũng không sao, nếu đi học mà có tới trường hay không cũng không có gì quan trọng. Nhờ từ đạo luật “no child left behind” của Tổng thống Bush con nên bây giờ các bạn trẻ bắt buộc phải học xong lớp 12 nên băng đảng trẻ trong cộng đồng Việt Nam không còn nữa, nhưng ngược lại mấy ông già lại gia nhập băng đảng, nhân danh là chống Cộng, chống Tàu, kết bè Lừa Bịp để mấy ông già bà cả tự động móc tiền túi ra trao, không cần phải tới tận nhà để Ăn Cướp như bọn trẻ trước đây.

Ngày đó đa số người Việt lãnh trợ cấp (welfare), người Việt chúng ta có tinh thần tiết kiệm nên dù lãnh trợ cấp họ vẫn dư giả chút ít tiền, mà người Việt thường gọi là tích lũy thành đa. Khi có nhiều tiền thì họ không biết để ở đâu vì lúc đó những người lãnh trợ cấp không được mở trương mục ngân hàng, vì vậy họ giữ tiền mặt và mua Vàng cất giấu trong nhà cho chắc ăn, hầu hết thì họ mua Vàng giữ trong nhà, vàng lúc đó khoảng chừng 200 đôla 1 lượng. Biết được hầu như người Việt nào cũng ăn trợ cấp, có tiền, có hàng chục, hàng trăm lượng vàng trong nhà, bọn cướp biết được điều này nên chỉ nhắm vào nhà người Việt ăn cướp là trúng mánh, thậm chí mỗi buổi sáng thức dậy là nghe nhà ông A bị ăn cướp, hôm sau thì nghe nhà ông B bị ăn cướp, trong cộng đồng người Việt hỗn loạn, ai cũng sợ không biết đến khi nào nhà mình bị ăn cướp. Sợ ăn Cướp nên nhiều người tìm cách dấu tiền, dấu vàng vào trong các con gà cất trong tủ lạnh mà cũng không ổn, vì bọn cướp dùng các chiêu thức tra trấn và hãm hiếp con gái trong nhà buộc lòng bao nhiêu con gà vàng trong tủ lạnh cũng phải trao cho bọn cướp, đó là các vụ cướp bóc của bọn trẻ ngày xưa.

Tuy nhiên, lúc đó cũng có một băng đảng già nhân danh mang là Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam, cũng đi hăm dọa các cơ sỡ thương mại, các phòng mạch Bác sĩ với cách tinh vi hơn là để cái lon trên bàn cashier tiệm, chợ hoặc phòng mạch nhằm thu hụi chết. Được một thời gian 7-8 năm thì bị bể hụi, băng đảng này lại mang một cái mặt nạ khác là Liên Minh Việt Nam Tự Do, do Nguyễn Ngọc Đức, người gốc Gò Công, Mỹ Tho làm Tổng thư ký, để Lừa Gạt những người cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vừa thoát khỏi nhà tù ở Việt Nam qua định cư tại Mỹ theo diện H.O. Bọn Băng Đảng này nắm được tâm lý của những người tù tội mới qua thiếu hiểu biết tình hình, nhưng lại rất căm thù Cộng Sản nên chúng tiếp tục đưa ra món hàng giả là Chống Cộng để đưa cả trăm ngàn gia đình này vào tròng để cho bọn băng đảng hưởng lợi và lôi kéo theo nhiều người cựu sĩ quan gia nhập vào băng đảng. Bọn chúng nhắm vào những người mới Đến Mỹ là vì những người ở đây lâu đã biết tẩy Lừa Gạt của bọn chúng rồi.

Giữa thập niên 2000, một lần nữa băng đảng này mang một mặt nạ khác là Việt Tân và dẹp chữ Liên Minh Việt Nam Tự Do thì ông Nguyễn Ngọc Đức chuyển sang trở thành Ủy Viên Trung Ương của băng đảng Việt Tân. để cùng đồng bọn Lừa Gạt tiếp, lần này Lừa Gạt lớn hơn, sau các vụ Lừa Gạt t quyên tiền Bên Em Đang Có Ta, sau đó Việt Tân đưa cho Trúc Hồ bu giây điện, tâng bốc Trúc Hồ lên thành một lãnh tụ là dùng 40 ngàn đôla qua bàn tay SBTN mua cả một tập thể cựu quân lực VNCH, được cựu tướng Lê Minh Đảo đứng ra tập hợp do sự mai mối của ông Trần Văn Ngà, vì thế sau khi nhận được 40 ngàn đôla trong lần ra mắt Tập Thể Chiến Sĩ thì tướng Lê Minh Đảo đã biệt tăm vô tín. Hiện nay tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ đang nằm trong tay của Việt Tân và cấu kết với Việt Tân để Lừa Gạt đồng hương nhẹ dạ rằng là ở hải ngoại chỉ có tổ chức Việt Tân là mạnh nhất, tổ chức của họ có những tướng, tá sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, có cả Bác sĩ, Luật sư, Ca sĩ, Nhạc sĩ, Khoa học gia nữa, nhưng thật ra trong đó cũng có những người yêu nước thật sự, cũng có người biết là Lừa Gạt nhưng cũng nhào vô với mưu đồ riêng, cũng có người bị đời lãng quênnên bị Việt Tân lợi dụng tên tuổi nhằm mục đích để che mắt đồng hương tiếp tục mị dâng, Lừa Gạt đồng hương dài dài. Họ chỉ bỏ ra 40 ngàn đôla mà mua được cả một tập thể chiến sĩ làm tay sai, có món hàng nào rẻ hơn. Vậy bọn không có lương tâm này chúng ta phải gọi là Đám Băng Đảng Già Lừa Gạt hay là Tụi Băng Đảng Già Lừa Gạt cho đúng nghĩa của nó?

Được Việt Tân biến Trúc Hồ từ một con chuộc trở thành một con bò, Trúc Hồ tưởng mình là lãnh đạo thật, nhưng ăn nói thì lắp bắp, ngọng nghịu thuyết phục được ai, Kéo về Hoa Thịnh Đốn theo chiêu trò lừa bị,p kêu gọi triệu con tim cho tỉ con dế nghe mà chui từ dưới đất lên chống Việt Cộng và Trung Cộng, để chụp hình, quay phim chiếu trên đài để cho đồng hương thấy là chương trình Triệu Con Tim có tỉ con dế tham dự rồi quyên tiền, vì vậy mà bao nhiêu ca sĩ hát hay, nổi tiếng đều phải bỏ Trúc Hồ ra đi qua với Paris By Night. Với tôi, Trúc Hồ không phải là nhạc sỉ sáng tác nhạc, mà người sản xuất nhạc ra để bán hàng giả.

Người Việt mình cả trong và ngoài nước không biết được đâu làng thật, đâu là hàng giả nên bọn Lưu Manh, Lừa Gạt, Bịp Bợm mới lộng hành, hàng giả ở đây theo như nhà báo Nguyễn Mạnh Cường là “Buôn Hận Thù, Bán Hàng Giả”. Để được bán hàng giá thật đắt, thật đông người mua, chúng tạo ra những hận thù, chúng tạo ra những chuyên Hiệp Ước Thành Đô 2020, chúng tạo ra những nhà đấu tranh Chống Cộng giảm, tạo ra chuyện Tàu sắp lấy Việt Nam rồi…, vì đây là món hàng giả mà ai nghe cũng phải mua, cuối cùng tất cả mọi người bị bọn Lừa Gạt này Lừa Gạt quanh năm là quyên tiền từ năm này qua năm khác, từ thành phố này qua thành phố khác, từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, từ nước này qua nước khác v.v.. để làm giàu cho bọn chúng.

Xui cho bọn chúng, bọn chúng dùng món hàng giả không vốn như Tự Do Dân Chủ, Đa Nguyên Đa Đảng, Tự Do Báo Chí nói hoài cũng nhàm, hàng ế ẩm, chúng bắt theo thời cơ khác là đổi qua đòi Nhân Quyền, Đấu Tranh, Chống Tàu để quyên góp hàng triệu triệu đôla bấy lâu nay, bổng dưng ông Tổng thống Trump không tha thiết nhân quyền Việt Nam, đưa các chiến hạm vào biển đông để bao vây Trung Cộng người Việt trong và ngoài nước hớn hở vui mừng thì bọn này lại chống ông Trump, vì xưa nay tụi nó sản xuất ra những bản nhạc vớ vẫn chống Trung Cộng để ru ngủ đồng hương cho là những bản nhạc của tụi nó sẽ giật sập chế độ Trung Cộng và kêu gọi mấy ông bà già mau mau mà móc túi ra đưa tiền cho chúng nó, nay ông Trump đã bao vây Trung Cộng như thế thì những bản nhạc của chúng nó làm sao ai nghe mà Lừa Gạt được. Ông Trump ơi hãy coi chừng đấy, ông dám đạp đổ nồi cơm của bọn chúng, bọn chúng sẽ ôm hơn một trăm ngàn chữ ký mà bọn chúng Lừa Bịp đồng hương trong thời ông Obama, sẽ đưa cho công tố viên độc lập Robert Mueller là ông toi mạng đấy nhé.

Cuối cùng một chuyện rất buồn cười tôi xin ghi lại ra đây: Trước ngày bầu cử tháng 11 năm 2016, một đám mấy anh già theo Việt Tân để Lừa Gạt đồng hương tại Sacramento tuyên bố xanh rờn rằng, “nếu thằng Trump đắc cử thì tao move qua Canada ở”. Nhưng tới nay, ông Trump đã ngồi trong Tòa Bạch Ốc gần 21 tháng rồi mà những tay ma đầu Lừa Gạt này vẫn còn nhỡn nhơ ở Sacramento tiếp tục Lừa Gạt đồng hương qua việc quyên góp tiền nhân danh là Giúp Người Đấu Tranh Trong Nước để rồi bỏ túi ăn nhậu, làm giàu. Nói cho sướng miệng, chứ qua Canada mà lừa gạt thì dân Canada nó đánh cho què chân không có đường bò về, mà qua Canada ai cấp tiền già cho mà sống. Toàn là Xạo Xạo kiếm Dollar, đã đến lúc mọi người phải cất lên tiếng nói để lôi cổ bọn chúng đi chỗ khác chơi, không ai nói tụi nó tưởng lừa gạt được hết mọi người và làm tới nên chúng nó đánh phá cộng đồng để cho nhiều người nản lòng chỉ để một mình băng đảng ăn tiền già bọn chúng làm mưa làm gió thì khi nào cộng đồng chúng ta mới phát triển tốt đẹp. 43 năm rồi, dù là ở Mỹ, nhưng cái bản chất vị nể của người Việt thấy sai không dám nói mà còn bảo vệ cái sai khi biết người thân làm sai, cho nên trước năm 1975 nhiều người đa số là trí thức, sĩu quan nuôi dưỡng người thân là Việt Cộng trong nhà, vì vậy mới bỏ nước chạy qua đây mà vẫn chưa sáng mắt ra,vẫn tiếp tục bảo vệ cái xấu mà còn cấu kết hãm hại những người dám nói lên sự thật thì có đáng sống trên đất nước tự do này không?

Chúng ta có nên gọi là ông Lừa Gạt, bà Lừa Gạt, ông Ăn Cướp, bà Ăn Cướp, anh Ăn Cướp, chị Ăn Cướp được không? hay là cứ nên gọi là Con, là Thằng, là Bọn, là Tụi Lừa Gạt, Tụi Ăn Cướp không có gì phải ngại ngùng cả.

Thì tại sao chúng ta không tống cổ bọn Lưu Manh này ra khỏi cộng đồng để khỏi còn Lừa Gạt mấy ông bà già tội nghiệp, chính cha mẹ, ông bà, anh em của quý vị bị bọn này Lừa Gạt chứ không phải tôi, tôi chỉ vì tinh thần dân tộc, tinh thần đồng hương mà nói lên những sự thật để mong quý vị không còn bị bọn này nhân danh đấu tranh, yêu dân, yêu nước Lừa Gạt nữa. Bọn chúng chỉ yêu Đôla thôi nên bọn chúng bất chấp mọi thủ đoạn.

Bây giờ tôi xin ghi lại một số sự kiện lịch sử để mọi người thấy rằng tất cả bọn nhân danh Dấu Tranh, Chống Cộng, chống Tàu chỉ là Lừa Bịp:

Vào đầu thập niên 80, số người từ miền Nam đi vượt biên, vượt biển càng ngày càng đông, đến nổi các trại tỵ nạn không còn chỗ chứa. Mọi người bỏ nước ra đi với lý do như sau:

1-Vì sau khi chiếm miền Nam, chính quyền mới đều không còn cho làm ăn tư nhân nữa mà bắt buộc phải vô Hợp Tác Xã hết, dù là làm nông hay làm biển, mà đa số người dân miền Nam trước năm 1975 thì sống nhờ vào đồng lương từ viện trợ của Mỹ, và thực phẩm dư thừa, nhưng sau năm 1975, đời sống người dân chỉ còn cày cấy, ra biển kiếm cá để sống mà còn phải đóng hết vào Hợp Tác Xã và được chia lại một ít để sống. Trong khi đó thì các cán bộ công an địa phương gây khó dễ, áp bức làm cho đời sống người dân không thoải mái, nghẹt thở...

2-Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Hoa Kỳ mở rộng lệnh cấm vận Việt Nam và đoạn tuyệt ngoại giao với Hà Nội. Ba năm sau, năm 1978 Hoa Kỳ muốn kết nối trở lại quan hệ ngoại giao với Việt Nam nhưng cuộc thảo luận giữa Hà Nội và Washington đã bị bế tắt và tiếp tục cấm vận.

Vì sự cấm vận của Mỹ và các nước tư bản nên người dân mỗi ngày thiếu thốn thực phẩm đành lòng phải tìm cách này hay cách khác để trốn khỏi Việt Nam mong có được cuộc sống tốt hơn ở một nước khác.

Vào năm 1986, Eugene Hasenfus đã bị quân đội của chế độ Sandinista ở Nicaragua bắt giữ sau khi chiếc máy bay mà ông đang điều khiển bị bắn rơi; hai người khác trên máy bay chết trong vụ tai nạn. Khi bị thẩm vấn, Hasenfus đã thú nhận rằng ông đã vận chuyển vũ khí đến Nicaragua cho kháng chiến chống cộng Contra, một lực lượng chống Sandinista được Mỹ thành lập và tài trợ. Quan trọng hơn, ông tuyên bố rằng hoạt động này thực sự được tiến hành bởi Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA).

Vào năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan, coi chính phủ Sandinista ở Nicaragua vùng Nam Mỹ là một con rối của Liên Xô, nên đã viện trợ cho kháng chiến Contra để lật đổ chế động Cộng Sản nước này. Nhưng do những lời tố cáo về nạn tham nhũng và sự tàn bạo của lực lượng kháng chiến chống cộng Contra, làm Quốc Hội Hoa Kỳ giận giữ thông qua Điều luật sửa đổi Boland (Boland Amendment) vào năm 1984, trong đó đặc biệt ngăn cấm CIA hoặc bất cứ cơ quan nào khác của Mỹ hỗ trợ cho kháng chiến chống cộng Contra. Vì lẽ đó mà sau khi ông Hasenfus bị bắt, những lời khai báo của ông này đã gây ra náo động tại nước Mỹ. Nếu câu chuyện của Hasenfus là đúng, thì chính quyền Reagan và CIA đã vi phạm luật pháp.

Mặc dù Tổng thống Reagan phủ nhận sự giúp đỡ cho quân kháng chiến này, Phó Tổng thống George Bush, và các quan chức khác của Reagan cho rằng CIA không liên quan gì đến chuyến bay, các cuộc điều tra liên tục của cánh nhà báo và Quốc Hội đã bắt đầu làm sáng tỏ cái gọi là Iran-Contra Scandal. Vụ bê bối này liên quan đến việc Mỹ bí mật bán vũ khí cho Iran (được cho là sẽ giúp giải thoát các con tin người Mỹ ở Trung Đông). Một phần trong số tiền thu được từ giao dịch này được sử dụng để bí mật tài trợ cho quân kháng chiến chống cộng của Contra ở Nicaragua.

Một cuộc điều tra của Quốc Hội, bắt đầu vào tháng 12 năm 1986, đã tiết lộ kế hoạch này cho công chúng. Nhiều nhân vật của chính quyền Reagan được mời ra làm chứng, trong đó có Đại tá Oliver North, sĩ quan phụ trách việc điều phối bán vũ khí và chuyển tiền cho kháng chiến Contra. Cụ thể, trong lời khai Đại tá Oliver North làm Lê Lai cứu chúa đã nhận tội thay cho ông Reagan nên TT Reagan được thoát trong vụ Iran-Contra. Tuy nhiên vụ bê bối đã làm rung chuyển chính quyền của Tổng thống Reagan và làm lung lay niềm tin của công chúng vào chính phủ Mỹ; cuối cùng, 11 thành viên của chính quyền Tổng thống Reagan đã bị kết án sau một loạt các cáo buộc liên quan đến vụ bê bối này. Hasenfus đã bị tòa án Nicaragua xét xử và kết án 30 năm tù, nhưng đã được thả chỉ vài tuần sau đó.

Tổng thống Donald Reagan là người chống cộng triệt để, nhưng không hề giúp đỡ tổ chức Mặt Trận Kháng Chiến (Việt Tân) của Hoàng Cơ minh, nhưng nhiều thành viên Mặt Trận (Việt Tân) ỡm ờ cho rằng có sự giúp đỡ của chính quyền ông Reagan để lôi kéo nhiều người tham gia chống Cộng Sản Việt Nam và bị Lừa Bịp một cách đau đớn và những người tham gia trong Mặt Trận biết được sự thật nên từ từ rút khỏi và không ủng hộ nữa, cho đến khi có chương trình HO, nhiều người cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mới vừa ra khỏi tù không biết gì về tình hình nên là con mồi rất dễ bị dụ dỗ để Lừa Gạt của Việt Tân.

Cũng vào năm 1986, ông Nguyễn Văn Linh ra lệnh cho cởi mở, sau đó một thời gian ngắn bắt đầu có Việt Kiều từ Mỹ về nước qua các đường bay trung gian ở nước thứ 3 cho đến đầu thập niên 90 thì nhiều người Việt ở Mỹ bắt đầu về thăm Việt Nam, nhưng không nhiều mấy.

Dưới thời Tổng thống Donald Reagan, vào năm 1988, Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu quá trình giải quyết số phận của những người lính Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến Việt Nam (MIA). Tướng John Vessey dẫn đầu sứ mệnh đầu tiên đến Việt Nam để phụ trách việc tìm kiếm này.

Đến thời Tổng thống Bush cha, tháng 5 năm 1989, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch chủ trì cuộc thảo luận với Đại sứ William Sullivan tại Liên Hiệp Quốc và đoàn đại biểu tại Hà Nội để thảo luận về khả năng bình thường hóa và thành lập Hội đồng Thương mại Việt Nam sau khi Việt Nam hoàn thành việc rút quân khỏi Campuchia, sau đó cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Thương mại Mỹ-Việt tại Washington D.C. vào tháng 10 năm 1989.

29 tháng 9 năm 1990, Bộ trưởng Hoa Kỳ James Baker và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch gặp nhau lần đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc New York. Sau đó ngày 30 tháng 9 năm 1990, một cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Thương mại Việt Nam với Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch và Đại sứ Sullivan tại Liên Hiệp Quốc New York.

Tháng 4 năm 1991, Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ dưới quyền của Tổng thống Bush cha, ông James Baker giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với kế hoạch Road Map gọi nôm na là “lộ trình 4 điểm” để được bình thường hóa các mối quan hệ theo từng giai đoạn. Hai bên đồng ý mở văn phòng chính phủ Hoa Kỳ tại Hà Nội để giúp giải quyết các vấn đề về MIA. Hoa Kỳ bắt đầu các dự án viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) quản lý. Ngày 2 tháng 8 năm 1991, Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Chọn về các vấn đề POW / MIA. Các cuộc điều trần bắt đầu vào ngày 5 tháng 11 năm 1991, và báo cáo cuối cùng được ban hành vào ngày 13 tháng 1 năm 1993. Ủy ban lựa chọn về vấn đề POW / MIA được thành lập với Thượng nghị sĩ John Kerry làm Chủ tịch và Thượng nghị sĩ Bob Smith làm Phó Chủ tịch. Lúc này, Việt Nam đồng ý ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Campuchia để được quan hệ với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng James Baker tuyên bố Washington sẵn sàng thực hiện lộ trình của Tổng thống Bush đưa ra để hướng tới bình thường hóa quan hệ với Hà Nội.

Ngày 11 tháng 1 năm 1993, Hoa Kỳ dỡ bỏ những hạn chế đi lại của Việt Nam tại New York với Thứ trưởng Ngoại giao Lê Mai và Trợ lý Ngoại trưởng Richard Solomon. Hoa Kỳ bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm du lịch Mỹ-Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ ủy quyền cho Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ (USIA) bắt đầu các chương trình trao đổi với Việt Nam.
Ngày 13 tháng 1 năm 1993, báo cáo cuối cùng của Ủy ban về POW / MIA cho biết không có bằng chứng nào cho thấy người Mỹ vẫn còn sống, hoặc bị nhốt trong các nhà tù ở Đông Nam Á. Vào tháng 4 năm đó, các chuyến viếng thăm của phái đoàn Bipartisan do cựu bộ trưởng ngoại giao Edmund Muskie dẫn đầu thăm Việt Nam, đề nghị chấm dứt lệnh cấm vận vào ngày 2 tháng 7 năm 1993. Chính quyền của Tổng thống Bill Clinton mở đường cho IMF và Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay mượn để phát triển.

Từ ngày 8 đến 11 tháng 1 năm 1994, Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ đến Việt Nam do Thượng nghị sĩ Bennett Johnson (D-LA) đứng đầu và bao gồm các thượng Nghị sĩ Alan Simpson (R-WY), Arlen Spector (R-PA), Mark Hatfield (R-OR), Don Nickles (R-OK) ), Harlan Mathews (D-TN), và Robert Bennett (R-UT). Ngày 26 tháng 1 năm1994, Thượng Viện tu chỉnh lại đạo luật thượng viện (S.AMDT.1266): việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt tùy thuộc vào quyết định của tất cả các trường hợp hoặc báo cáo mất tích hoặc bị bắt giữ trong chiến tranh tại Việt Nam trong cuộc bỏ phiếu với số phiếu 58/42. Và vào gày 3 tháng 2 năm 1994, Tổng thống Clinton thông báo việc dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ và cho phép thành lập các nhiệm vụ liên lạc, thành lập văn phòng liên lạc giữa 2 bên.

Ngày 1 tháng 1 năm 1995, Việt Nam đệ trình một văn bản chính thức yêu cầu gia nhập WTO và Hội đồng chung của WTO thành lập một Nhóm công tác cho Việt Nam. Ngày 28 tháng 1 năm 1995, Hoa Kỳ và Việt Nam ký thỏa thuận giải quyết khiếu nại về tài sản (bao gồm cả đại sứ quán) và thiết lập văn phòng liên lạc tại thủ đô của nhau. Ngày 1 tháng 2 năm 1995, Việt Nam mở Văn phòng Liên lạc tại Washington dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Lê Văn Bằng, ngày 3 tháng 2 năm 1995, Hoa Kỳ mở văn phòng liên lạc tại Hà Nội dưới sự điều hành của James Hall. Trong cuộc Hội nghị thường niên của các cựu chiến binh vào tháng 6 năm 1995, thông báo ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ với Việt Nam. Đến ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Clinton tuyên bố "bình thường hóa các mối quan hệ" với Việt Nam tại Lễ trao giải ở Tòa Bạch Ốc…

Sau nhiều nằm vận động và nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của Tổng thống Bush con, ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đây coi như là thành quả mà Việt Nam đoạt được do thi hành theo Road Map của cựu Tổng thống Bush cha đề ra giúp cho Việt Nam bình thường hóa quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ

Sau cái chết của Hồ Diệu Bang, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, một người cải cách theo đường lối tự do bị buộc phải từ chức và giam lõng tới chết vì đi ngược lại những đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc cải cách kinh tế và chính trị bấy giờ. Dân chúng Trung Quốc, nhất là sinh viên đã xuống đường nhân dịp tang lễ ông để tụ tập diễu hành và biểu tình chống lại tham nhũng, đòi hỏi tự do báo chí, tự do ngôn luận và tái lập quyền kiểm soát của công nhân đối với ngành kinh doanh, và cuối cùng bị Đặng Tiểu Bình vừa lên thay thế ông Hồ Diệu Bang ra lệnh cho Thủ tướng Lý Bằng tàn sát hàng ngàn sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. Từ sự rung chuyển của cuộc biểu trình sinh viên ở Trung Quốc đã dấy lên làn sóng biểu tình của người dân Đông Âu vào cuối năm 1989 làm sụp đổ các chế đồ cộng sản ở Đông Âu, kéo dài đến năm 1991 làm tan rã khối Liên Bang Sô Viết, từ đó, chủ thuyết Cộng Sản coi như đã chết không còn được chính phủ Hoa Kỳ nhắc đến nữa.

Dù Cộng Sản đã chết từ năm 1991, nhưng bọn Lừa Bịp trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại dựng nó dậy để buôn bán cái xác chết Cộng Sản từ đó đến nay kiếm hàng hàng triệu đôla bỏ túi.

Sau khi đắc cử Tổng thống, Cuối tháng 5 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc qua thăm Mỹ và đã ký kết Hợp Tác Toàn Diện nhằm trong kê hoạch đánh Trung Quốc của Tổng thống Trump. Điều này cho chúng ta thấy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ dường như không nêu rõ trên giấy tờ, nhưng thực tế hai bên đã là Đồng Minh với nhau thì không có lý do lật đổ chính phủ Việt Nam cho những tổ chức vớ vẫn Lừa Gạt như Việt Tân, Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh và tổ chức mới thành lập là Đệ Tam Cộng Hòa, Tinh Thần Ngô Đình Diệm v.v… về lãnh đạo Việt Nam.Vì đối với cái nhìn của Mỹ cho rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa toàn là kẻ bất tài, chí biết tham nhũng, tranh giành nhau, nói không nghe nên họ phải bỏ của chạy lấy người, khi Mỹ đã bỏ của chạy lấy người thì không có lý do gì để dựng lại một chế độ không ra gì và chỉ tốn kém vô ích. Mỹ chỉ cần Việt Nam, không cần biết là chế độ nào, miễn là nghe lời Mỹ khi nào Mỹ cần, vì Việt Nam luôn luôn nằm trong kế hoạch của Mỹ ở Châu Á và quân đội Việt Nam là hiện là quân đội mạnh nhất và có kinh nghiệm chiến tranh để Mỹ có thể cần, dùng khi đối phó với Trung Quốc..

Sau khi đọc bài viết có tính cách lịch sử này, quý vị ham danh, ham tiền nên thức tĩnh, mà bỏ đi cái mộng hảo huyền làm tướng, làm tá, đi theo bọn Bịp Bợm để Lừa Gạt đồng hương và phá nát các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Các ông là công dân Mỹ, Mỹ có bao giờ đưa một người dân Mỹ nào vô làm tướng, làm tá ở nước ngoài không.

Hoa Kỳ đã lập lên một chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhằm mục đích ngăn chận làn song Cộng Sản từ Trung Quốc, nhưng Hoa Kỳ thấy một chế độ tham nhũng, chỉ vì mấy chục ngàn đola mà giết chết anh em ông Ngô Đình Diệm, bao che Việt Cộng nằm vùng trong nhà để phá nát miền Nam, nên Mỹ cho phá sản cái chế độ để khỏi tốn kém thêm tiền bạc và nhân mạng của cả hai bên, và lính Mỹ. Các ông già hãy nhìn lại đi, chân các ông đi còn chưa vững, chỉ chờ ngày ra nghĩa địa thôi, mà còn ôm mộng làm lớn góp tay cho bọn Việt Tân để Lừa Gạt đồng đội, đồng hương và bạn bè của các ông. Có nên tự hỏi rằng mình còn xứng đáng là con người để làm ông nội, ông ngoại của mấy đứa trẻ hay không.

Gần đây, bọn Lừa Gạt vẫn tiếp tục buôn hận thù để quyên góp tiền bạc, chúng gán tội cho ông Nguyễn Phú Trọng bán nước cho Trung Quốc, đây chỉ là chiêu bài của phe Nguyễn Tấn Dũng và bọn Lừa Gạt ở hải ngoại nhằm gieo rắc tới mọi người để họ có ác cảm với ông Nguyễn Phú Trọng.

Vậy, trên thức tế ai là người bán nước cho Trung Cộng?

Trong 10 năm làm Thủ tướng từ 2006 đến 2016, Nguyễn Tấn Dũng đã làm mưa, làm gió thu tóm quyền lực, bao che cho đàn em, tham n

Designed and Maintained By Destined Design | Sacramento Web Design, CA.

Copyright (C) 2015 Hai Van News. All Rights Reserved.